Feeds:
Bài viết
Phản hồi

LIAR

Cái tên gắn với tôi lâu lắm rồi… 2 năm thì phải…
Không phải những thứ tôi biết là quá nhiều, nhưng tôi đã nghe nhiều lắm rồi…rất nhiều những tâm tư của mọi người…
Dù sao cũng chả khi nào tôi tưởng tượng đc hoàn cảnh hiện tại của mình, ngồi bấm 1 cái đt trong khi đt khác cứ rung lên bần bật trong túi… Chẳng buồn bật máy

Chừng tóm lại ……. ít khi nào tôi buồn đến mức này…
Mưa nắng, mong cho nỗi đau này phai

Lâu rồi…

Đã lâu rồi tôi ko nghĩ thông được …
.
.
.
.
Hì … Đúng là mệt mỏi … Nghe người khác nói năng, lại suy nghĩ, lại thông …
.
.
.
Duy ơi!! Sao anh không về …

Em này…

Vừa đi rảo lòng vòng ở mấy cái history trong điện thoại của em, anh bắt quả tang nhe! Em chẳng chịu học hành ra hồn gì cả!

Em đang ở trước mặt anh này, đang mơ thì phải… Tiếng gọi nghe như nhói lòng

“Duy ơi!!…”.
Ai nghe mà ko đau hả em! Mọi người đều mong em…
Nhưng em giấu…

Em giấu Phong, giấu Ngân….

Sao lại thế hả em?

“giang nó bệnh! Phải nghỉ ngơi mấy ngày!”…

Anh đã lặp lại câu đó cả chục lần khi vào nick của em…

Đỗ Hoa Trà, cô bé hỏi thăm em đấy…

Đã đọc đc sao ko để cm cho con bé….==

Giang…

Em vẫn chưa tỉnh….

Thế em bảo anh phải làm gì đây hả cô gái… Ngồi nhìn em đến giờ này mà bất lực…

Năm nay em 18… Anh 22

Tùng…

Ừ, đúng là không phải lần đầu tâm sự với Tùng… Mạn phép gọi thế…

“ừ, đâu phải lần đầu tiên em tâm sự với anh”

hì hì…

Gió buốt sa mưa đông lạnh, lòng đất sâu kia thêm lạnh…
Rồi tóc tôi nhẹ bay theo những áng mây hư vô…

Giọng trầm…

Lúc ấy trong nhà tối bưng, leo lét vài ánh đèn nhỏ tôi thắp vào khuya… Có người bước lại. Tôi nhắm mắt, nhưng tôi biết dường như có người đang bước …

Tôi chợt nhớ đến Tâm, nhưng không phải, có kêu nó cũng chả đến vào giờ này…

Cái giọng vang lên u u, trong căn phòng tối
“chưa ngủ à?”
“ừa…cũng trằn trọc hoài…”
“kêu Vũ sang đắp mền lại cho em thôi”

Anh có còn sống đâu hả Duy?

U mê rồi, cả người đau nhức, rượu lan vào người, lúc mê lúc tỉnh…

Ngoài phòng thì lạnh lắm…

“em đã ngủ chưa đấy?”
Có tiếng gọi…

Mưa nắng, kí ức lại đầy thêm…

Hoa hồng trên mộ

Hồi mà Vũ còn đi du lịch đây đó, cứ cách chừng 1 tháng anh lại gửi về cho tôi 2 bó hoa hồng, 1 cho tôi, 1 tôi đặt lên mộ Duy cùng tấm thiệp nhỏ…

Đến nay cũng vài chục tấm thiệp rồi, và những bó hoa vẫn gửi đều đặn hàng tháng… Giống như linh cảm mối dây đó không thể cắt đứt…

Năm nay Vũ 21, LLan 25…

Thoáng nghe họ nhắc gì đó về Duy…

“Chẳng phải Duy bảo em phải vâng lời và về thăm quê mỗi tết sao?”

Em giả vờ quên rồi…

Call me liar…

Mưa nắng, da mặt đã dày thêm một chút

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.